Dậy sớm đọc thư tình: Trịnh Công Sơn- thư tình gửi 1 người. Ngày xưa có một khoảng thời gian thích Trịnh Ca lắm, suốt ngày nghe hát ngâm nga, người yêu cũng thích nên 2 đứa hay qua quán cafe nhỏ ngồi nhìn dòng người qua lại, nói dăm ba chuyện bâng quơ trong cuộc sống hằng ngày và để cho âm nhạc cứ chảy vào trong. Nhưng hồi đó còn trẻ nhìn đời bằng con mắt màu hồng, đang say tình nên cái gì cũng đáng yêu cũng đẹp đẽ lắm, nghe Trịnh ca chỉ thấy tác giả viết lời rất hay và có cái gì đó sâu sắc ẩn chứa bên trong đó nhưng chưa thực sự hiểu được. Trải qua một quãng đường đi qua những thăng trầm trong cuộc sống hỉ nộ ái ố giờ mới thực sự thấm và ngấm...Ngày xưa cứ ngân nga nhưng chỉ là hát làm sao cho hay cho giống như cô ca sĩ kia nhưng càng ngày hát với những chiêm nghiệm của riêng mình thì cảm thấy có chiều sâu hơn, hiểu rõ hơn những điều ẩn chứa đằng sau những lời ca kia. Dạo này thỉnh thoảng ngâm nga : "sống trong đời sống cần có một tấm lòng để làm gì em biết không??? Để gió cuốn đi. "" sao mà lại có thể hay và sâu sắc đến vậy!!!! Lòng tốt trao đi chỉ để gió cuốn đi một cách tự nhiên rồi đến một lúc không ngờ tới bất thình lình chính cơn gió kia lại mang hương thơm quay trở lại. Chúng ta cho đi với một cái tâm trong sáng trống rỗng không mong mỏi được đáp chờ thì cuối cùng chúng ta lại có quà món quà vừa bất ngờ mà lại cực kì có giá trị....thế thì tại sao lại không gửi tặng những người khác những điều tốt đẹp, có giá trị của mình, đó có thể chỉ là những thứ vô hình như một nụ cười, một ánh mắt dịu dàng thấu hiểu, một sự tha thứ, hoặc những món quà vật chất như một cuốn sách nhỏ chứa đựng những thông điệp tích cực, một thứ gì đó khiến người nhận hạnh phúc biết bao....và nhớ cho đi rồi thì hãy để cho gió trời cuốn nó đi. Nhỉ???
Ps: thực sự chưa thấy ai yêu sâu sắc như Trịnh Công Sơn, chưa đọc bức thư tình nào hay như thư tình Trịnh Công Sơn gửi cô Dao Ánh. Những người chưa yêu đang yêu hay đã từng yêu đọc đi.....
Cuốn này người yêu tặng nên xin giữ lại riêng mình. Hehe.
Cám ơn đời vì đã cho tôi yêu và được yêu, cho tôi nếm vị ngọt ngào nhưng cũng đắng chát của tình yêu tất cả đều là những dư vị quan trọng và cần thiết để tôi hiểu ra nhiều điều, học được nhiều bài học...
Cám ơn những người đã đến đã đi và và đang ở lại.....
Hôm qua đi chơi về ngồi trên taxi nghe được mẩu đối thoại giữa cô em ci và anh chàng sợ yêu, anh chàng kia đã từng yêu 1 cô và đã chia tay giờ anh ấy chưa yêu ai cả vì anh ấy sợ, nào là sợ vợ không dịu hiền ngoan ngoãn được như mong ước của mình, nào là sợ con dâu không hợp mẹ chồng, nói đi nói lại về nỗi sợ. Này anh chàng kia nếu anh cứ sống với nỗi sợ anh cứ sống với mong ước rằng mọi thứ xung quanh mỉnh hay người mình yêu phải được hoàn hảo tròn trịa như tham vọng của anh thì chắc khi chết đi rồi anh cũng chưa thực hiện được đâu. Vậy nên là hãy cố gắng hiểu nỗi sợ của mình đến từ đâu và vượt lên trên nó, hãy yêu lại không chỉ thêm một lần và hàng ngàn lần nữa, vì khi anh hiểu được rằng mọi thứ đều có 2 mặt đối lập và anh phải chấp nhận cả 2 thì anh mới bắt đầu cảm nhận được vẻ đẹp của tình yêu của cuộc sống này. Ai rồi cũng có cái tốt cái xấu ưu điểm và nhược điểm nhưng điều quan trọng là vấn đề không phải ở người yêu anh ở vợ anh ở những người xung quanh mà là ở trong chính anh trong trái tim và lương tâm của anh. Anh phải tự mình giải quyết nó đừng ném nó sang và đổ lỗi cho ai khác. Anh vốn dĩ đẹp nhưng nét đẹp đó đang bị che lấp đi bởi bụi thời gian, hãy thử quay vào trong lau chùi và gột rửa đi đến một lúc anh sẽ nhận ra rằng viên ngọc trong mình đang dần sáng lại đẹp hơn bao giờ hết. Hãy dùng tình yêu sự vị tha và lòng bao dung và trí tuệ của mình để cảm hóa người anh yêu, hãy giúp người bên cạnh nhận ra vẻ đẹp của riêng họ và mỗi ngày một tỏa sáng hơn chứ đừng sống với nỗi sợ. Anh ơi đừng sợ yêu, hãy yêu yêu hết mình như anh có thể, như Trịnh Công Sơn yêu Dao Ánh ấy.....
Trời sáng rồi, viết linh tinh
Chúc một ngày nhiều hạnh phúc tràn ngập tình yêu!